Cái chết Chu_Dị_(nhà_Lương)

Phản quân đến cầu ván (bản kiều), sai tiền nhiệm Thọ Châu tư mã Từ Tư Ngọc đi trước cầu kiến hoàng đế. Vũ đế triệu vào hỏi, Từ Tư Ngọc dối rằng đã phản lại bọn giặc, muốn được nói chuyện riêng với hoàng đế. Vũ đế sắp xua tả hữu đi, xá nhân Cao Thiện Bảo nói: “Tư Ngọc từ chỗ bọn giặc đến đây, thật giả khó dò, sao có thể để hắn một mình ở trên điện!?” Bấy giờ Dị đang ngồi hầu, bèn nói: “Từ Tư Ngọc há có thể làm thích khách sao? Nói cái quái gì vậy!?” Cao Thiện Bảo nói: “Tư Ngọc đã đem Lâm Hạ nhập bắc, há dễ dàng tin được?” [lower-alpha 8] Chưa dứt lời thì Từ Tư Ngọc đã bỏ trốn ra ngoài, Dị rất xấu hổ.[2][8]

Hầu Cảnh đến dưới thành, bắn thư vào để khải rằng: “Bọn Chu Dị miệt – lộng triều quyền, khinh tác úy phúc, thần bị sàm thần hãm hại, muốn giết chết bọn chúng. Bệ hạ trị tội bọn Dị, thần sẽ giật dây cương quay về phương bắc.” Vũ đế hỏi Hoàng thái tử Tiêu Cương: “Có đúng không?” Thái tử đáp: “Đúng!” Vũ đế triệu Hữu tư đi bắt Dị, Thái tử nói: “Giặc riêng lấy bọn Dị làm danh nghĩa, hôm nay giết Dị, không cứu được nguy, chỉ để lại tiếng cười cho đời sau. Đợi việc được giải quyết, giết hắn chưa muộn.” Vũ đế mới thôi.[2][8]

Ban đầu Hầu Cảnh mưu phản, Hợp Châu thứ sử Bà Dương vương Tiêu Phạm, Ti Châu thứ sử Dương Nha Nhân đều nhiều lần khải trình, nhưng Dị cho rằng Cảnh đơn độc ở nhờ, ắt không dám làm vậy, bèn nói với sứ giả: “Bà Dương vương không cho phép quốc gia có một người khách!” rồi giữ tờ khải mà không tâu lên, nên triều đình không hề phòng bị.[1][2][7] Dị đang được sủng hạnh, trong triều chẳng ai dám liếc mắt, đến Hoàng thái tử Tiêu Cương cũng không thể khuất phục ông. Nay giặc đến, quan tướng trong thành đều oán trách. Thái tử làm bài thơ tứ ngôn Mẫn Loạn (湣乱, tạm dịch: Thương xót loạn lạc): “Mẫn bỉ phản điền, ta tư phân vụ. Mưu chi bất tang, khiên ngã vương độ.” (tạm dịch: Thương ruộng bên kia, rơi vào chiến loạn. Lo không thu hoạch, khiến ta phạm pháp), rồi làm Vi thành phú (围城赋, phú Vây thành), có mấy câu cuối như sau: “Bỉ cao quan cập hậu lý, tịnh đỉnh thực nhi thừa phì. Thăng tử tiêu chi đan địa, bài ngọc điện chi kim phi. Trần mưu mô chi khải ốc, tuyên chánh hình chi phúc uy. Tứ giao dĩ chi đa lũy, vạn bang dĩ chi vị tuy. Vấn sài lang kì hà giả? Phóng hủy dịch chi vi thùy?” (tạm dịch: Kìa quan to cùng giày cao, đều ăn ngon rồi đi xe. Lên hoàng cung đến triều đình, sắp điện ngọc đến cửa vàng, bày mưu mô đến khuyên can, tuyên hình phạt đến oai phúc, bốn giao bởi hắn nhiều lũy, muôn nước bởi hắn chẳng lui. Hỏi sài lang ở chỗ nào? Thả rắn rít đến vì ai?”) đều là lời chỉ trích Dị. Dị theo Vũ đế lên Nam lâu quan sát phản quân; đế hỏi: “Tứ giao đa lũy, là tội ai đây?” Dị tuôn mồ hôi đầm đìa, không trả lời được.[2]

Vì thế Dị vừa thẹn vừa phẫn mà chết, hưởng thọ 67 tuổi;[1][2] được tặng chức Thị trung,[1] Thượng thư hữu bộc xạ,[1][2] ban bí khí 1 bộ, chu cấp chi phí tang lễ.[1] Theo lối xưa, chức Thượng thư không được dùng để truy tặng. Đến nay Dị mất, Vũ đế thương tiếc, bàn việc truy tặng, tả hữu của đế vốn thân thiết với ông, nên nói tốt cho ông. Vũ đế lấy làm phải, mới đặc cách truy tặng như vậy.[1][2][9]